Posted by: dolenh | January 8, 2008

Đỉnh núi

Đỉnh núi (Trần Đăng Khoa)

Ta ngự giữa đỉnh trời
Canh một vùng biên ải
Cho làn sương mong manh
Hóa trường thành vững chãi

Lán buộc vào hoàng hôn
Ráng vàng cùng đến ở
Bao nhiêu là núi non
Ríu rít ngoài cửa sổ

Những mùa đi thăm thẳm
Trong mung lung chiều tà
Có bao chàng trai trẻ
Cứ lặng thinh mà già

Áo lên màu mốc trắng
Tóc đầm đìa sương bay
Lời yêu không muốn ngỏ
E lẫn vào gió mây

Bỗng ngời ngời chóp núi
Em xòe ô thăm ta?
Bàng hoàng xô toang cửa
Hóa ra vầng trăng xa…

(không thích 2 khổ đầu lắm)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: