Tôi phải bắt đầu bài viết bằng câu khẳng định rằng tôi không phải là một người giỏi Anh văn, suốt từ xưa cho đến giờ. Cho đến hết đại học, tôi vẫn cho rằng mình chưa đủ trình độ để giao tiếp bằng tiếng Anh.
Tôi được học tiếng Anh từ lớp 6, theo chương trình bình thường tới lớp 12, tại những trường học cấp 2 và trung học gần nhà tôi để tiện đi lại. Hồi cấp 2, vì không có điều kiện, nên tôi cũng không theo học thêm bất kì môn nào ngoài giờ lên lớp chính. Lên cấp 3, tôi có một nhóm bạn thân đi học thêm Anh văn buổi tối tại Trung tâm ngoại ngữ cũng gần nhà, nên rủ tôi đi cùng. Tôi nhớ năm đó là gần cuối năm lớp 11. Hồi đó, có ba loại bằng Anh văn quốc gia, xếp từ thấp đến cao là bằng A, B và C. Vì đã có căn bản học từ lớp 6, nên tôi đăng kí học lớp bằng B, lớp B1 (thấp nhất), giáo trình được giảng dạy là Streamline 3. Tuy nhiên, tôi nhớ là mình chỉ học được hết lớp B1 hoàn chỉnh, sang đến lớp B2, phần vì ham chơi, lười học, phần thì không có tiền, phần thì tôi thấy không hứng thú nên sau đó đã nghỉ luôn.
Trong cấp 3, tôi học Anh văn tại trường, một tuần hình như 4, hay 6 tiết 45 phút. Tôi chỉ thuộc nhóm học khá, nghĩa là trên một số bạn khác, nhưng để được gọi là giỏi thì chưa bao giờ. Sở dĩ tôi học khá, là bởi vì các kì kiểm tra, lúc nào cũng chỉ kiểm tra ngữ pháp và từ vựng, nên khá dễ dàng. Nhưng tới năm lớp 12, khi có một cô giáo mới vào, bữa đầu tiên cô trò chuyện bằng tiếng Anh với lớp, tôi ngồi im như thóc, mà chẳng hiểu cô nói gì. Đến khi mấy bạn như Thùy Vy, Thanh Uyên hỏi lại cô bằng tiếng Anh, tôi hiểu là mình còn kém các bạn đó đến mấy chục bậc.
Lên Đại học, gần như tôi rất ít tham dự các buổi học Anh văn, vì kiến thức thường chỉ là ngữ pháp và từ vựng tôi đã biết rồi, nhưng phần nghe nói và giao tiếp thì chẳng có. Cho đến hết đại học, tôi vẫn cho rằng mình khá về từ vựng và ngữ pháp, nhưng chưa đủ trình độ để giao tiếp bằng tiếng Anh, đặc biệt là hoàn toàn không đủ tự tin để nói chuyện với người nước ngoài. Kĩ năng nghe-nói của tôi rất kém, đặc biệt là về nghe.
Sở dĩ tôi phải nói dông dài như thế để các bạn biết được nền tảng tiếng Anh của tôi, mà yên tâm rằng những gì tôi sắp viết ở bên dưới, là hoàn toàn ở mức cơ bản, giúp ta có thể đi lên từ con số 0.5 về nghe-nói, không sợ quá tầm. Hiện thời, tôi đang du học tại trường EPFL tại Thụy Sỹ, nơi được đánh giá là xếp số 1 thế giới về độ đa dạng quốc tịch trong SV và GV, nên trong trường, ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu của tôi là tiếng Anh (bên cạnh việc sử dụng tiếng Pháp ở ngoài đường phố). Qua đây, tôi càng khẳng định điểm yếu của mình là có thật, mà đi học thêm ở ngoài thì tôi không có tiền. Vì vậy, tôi tìm mọi cách để tận dụng nguồn tài nguyên rẻ, mà cực kì phong phú: Internet!
Đã học theo kiểu này, và thấy mình tiến bộ rất nhiều, nên tôi rất muốn viết lại những kinh nghiệm mình có được để chia sẻ cho những bạn bè của mình, và những người vô tình vào blog của tôi 🙂 Nếu có điều kiện, trong tương lai tôi sẽ mời những bạn bè Việt Nam giỏi Anh văn của mình (rất nhiều người đang học nước ngoài) và một số bạn nói tiếng Anh mẹ đẻ cùng viết bài chia sẻ lên đây.
Recent Comments